Trở mình thức dậy, Trang ngước nhìn lên đồng hồ, 9 giờ. Cô vào bếp ăn sáng, ăn xong cô không quên làm thêm một phần cho chồng. Đem thức ăn vào phòng cô nói :

– Ăn sáng đi anh
– Em cởi trói cho anh đã .
– Xin lỗi anh, em quên.

Trang cởi hết dây trói cho chồng, xong cô ngồi xuống cái ghế. Chồng cô bóp bóp hai cái tay bóp bóp hai cái chân. Tê quá, đau quá. Hai mắt nhìn người vợ căm giận.

Rầm !

Vừa vật ngã chồng, Trang đè lên người anh ấy dùng đòn khoá tay, cô khoá chặt hai tay của chồng ra sau lưng. Cô đã dự đoán trước việc đó rồi ! thật không uổng công gần hai năm trời học judo thật xứng với cái đai nhất đẳng cô vừa đạt được ! Làm sao đánh lén được khi cô đã đề phòng trước rồi kia chứ. Trang kéo hộc bàn ra, cô lấy cái khăn tay đã chuẩn bị trước. Cô nhét cái khăn vào miệng chồng. Cô không cho anh ta có cơ hội phân trần. Cô lại lôi trong hộc bàn ra sợi dây thừng ! Sợi dây đã từng treo cô lên cái móc quạt máy.

Cuối cùng Trang cũng treo xong chồng mình lên cao. Cô lại cột hai cái chân dang rộng ra, thẳng xuống đất. Trang móc túi áo chồng, cô lấy ra một điếu con mèo. Chậm rãi mồi điếu thuốc lên. Cô sặc sụa khi rít điếu thuốc cho cháy, đó cũng là tất yếu, vì cô đâu biết hút thuốc. Trang quơ điếu thuốc qua qua, lại lại trước cái mũi chồng mình. Cô thấy chồng mình cố rướn cái mũi ra hít lấy hít để. Trang lấy cái khăn ra, cô kê điếu thuốc lên môi chồng. Điếu thuốc cháy sáng khi bị rít một hơi dài.

– Đã không ?
– Có … có… Cho anh một hơi nữa.

Trang châm điếu thuốc lên cái vú chồng.

– ÁAAAA.

Trang giật mình vì chồng cô hét to quá ! Cô trấn tĩnh ngay. Quăng diếu thuốc, Trang lôi cây đèn cầy ra, đốt cháy lên. Cô nhỏ một giọt lên vai chồng. Nhìn chồng cắn chặt hai hàm răng không la, Trang tiếp tục. Cô chờ sáp đèn cầy chảy ra nhiều một chút. Trang nghiêng cây đèn xuống. Cô nghiêng xuống nghiêng xuống.

– Nóng quá ! Aaa…

Trang lấy cuộn băng keo, cái miệng bị bịt kín. Trang tiếp tục, cô nhỏ từng giọt từng giọt từng giọt. Không còn tiếng la, chỉ còn tiếng “Ưm Ưm”. Cái tiếng kêu nghẹn ngào, đau đớn mà cô đã từng nếm qua. Rồi những cái giãy dụa mạnh mẽ khi từng giọt nóng bỏng kia rơi trên cặp đùi mỏng da kia. Những tiếng Ưmm Ưmm mạnh mẽ khi cái giọt nóng kia rơi ngay trên đầu vú ! Tất cả những cái đó Trang biết quá rồi ! Cô thấm lắm chứ.

Cầm con cu nhỏ xíu, Trang sục mạnh, sục mạnh Trang sục mỏi cả tay, con cu vẫn nhỏ xíu. Khắp thân thể đau đớn quá, cương lên được mới là phép lạ. Vừa sục mạnh cô vừa nói:

– Sao ? Không lên được à. Không lên thì làm sao đụ được hả.

Cô bóp mạnh hòn dái.

– Ưmmm.

– Anh đau hả ?

– Ưmmm !

Trang với tay lấy cây roi mây. Cô đánh tới tắp không dừng tay.

Chóc ! Chóc ! Chóc !

Tiếng roi vang đều, Trang đánh bằng tất cả sức lực mình có. Từng lằn roi rướm máu, nổi cộm lên, ngang ngang, dọc dọc. Trang không biết mình đánh bao lâu nữa, hai tay cô mỏi nhừ. Cô ngồi xuống thở hổn hển. Trong đầu cô chỉ còn tiếng nói: Không thể dừng lại ! Không thể dừng lại !

Chờ cho chồng “giải lao” 10 phút Trang lấy ra một chén muối Cô xoa muối lên các vết rướm máu kia. Cô mặc cho chồng cô rên, la cô nhủ thầm: “Cứ la đi, cứ rên đi, cho biết cái mùi này”. Xát muối xong, Trang bắt đầu liếm, cô liếm dọc cái vết thương rướm máu đã xát muối kia. Chính cái nước miếng lành lạnh kia làm cái đau rát tăng lên tăng lên. Điều này cô cũng từng nếm qua rồi.

Trang sục mạnh con cu cô sục sục. Con cu vẫn nhỏ xíu. Cô hét lên như là ra lệnh:

– Cứng lên xem ! Cứng lên còn đụ nữa chứ !

Con cu vẩn nhỏ xíu ! Cô tát con cu chan chát chán chát.

– Không cương nè ! Không cứng nè.

Cầm lấy cái chai, Cô nhét mạnh vào lổ đít ông chồng dâm đãng. Trang ngoáy ngoáy cái chai. Cô thụt mạnh… thục mạnh. Phía trên chỉ còn tiếng: Ưmmm Ưmmm đau đớn. Con cu teo lại teo gần như biến mất !

Trang cởi quần ra, cô lôi cái bàn lại đứng chàng hảng ra. Cô kê con chim mình vào cái miệng ông chồng thảm hại Trang nói :

– Không lên được thì bú đi. Báo trước nhé coi chừng ăn tát tai đó.

Trang lại chờ chờ chồng mình bú hết nổi giống như đêm qua.

Ăn chiều xong, Trang bưng cơm vào cho chồng. Cô cởi trói cho chồng xuống cô đẩy chồng cô vào nhà tắm. Nước vừa xối lên mình, chồng cô đã la lên:

– Aaaa rát quá.

Trang vẫn xối đều, việc này cô biết nhiều quá rồi. Tắm rửa, kì cọ cho chồng xong, Trang ra ngoài. Chồng cô mặc quần xong đi ra.

–  Anh ăn cơm đi.

Nói xong, Trang ra ngoài phòng khách, cô bật TV lên, cái TV léo nhéo cái gì cô không biết, Trang suy nghĩ… suy nghĩ… 10 giờ…

Trang vào phòng, chồng cô nằm sấp trên giường, đã ngủ rồi. Mệt quá chứ gì ! Cả đêm qua, cả buổi sáng nay. Ngủ là phải. Trang nhẩm tính. Anh ấy ngủ đã 3, 4 giờ rồi còn gì. Cô khều vai chồng.

– Dậy đi anh em muốn.

Không thấy chồng nhúc nhích, nhìn cái mặt chồng, hơi nghiêng qua, biết chồng đã thức, Trang giả vờ bước ra.

Rầm ! Vừa né sang bên, vừa đạp thêm một đạp. Chồng cô té nhào xuống đất. Biết quá rồi anh ơi ! Cô khoá và trói tay chồng, xong cô lại treo ông chồng lên treo ngược cái chân lên trên, cái đầu xuống dưới, Trang tiếp tục, cô trả lại cho chồng mình những gì cô đã từng nhận được. Chồng cô càng đau bao nhiêu thì cô càng khóc bấy nhiêu. Trang sỉ vả con cu không cứng, không còn cương lên nổi. Cô vừa chửi vừa đánh đánh đến mỏi tay thì thôi. Cuối cùng luôn là bắt chồng cô phải bú lồn, bú tới khi nào rã rời không còn bú nổi nữa, người mềm nhũn ra mới thôi.

Đã ba ngày, sáng tối đều như vậy, khắp thân thể chồng cô sưng tấy, bầm đen, rướm máu, nó rã rời không còn sức lực. Chỉ trông thấy mặt cô là anh ấy hoảng sợ, hoảng sợ tuột cùng, thấy vợ như thấy một hung thần dử tợn ghê gớm.

Tắm rửa cho chồng xong, Trang dìu chồng lên giường.

– Anh van em anh không thể. Anh lạy em, anh…

Trang đỡ chồng nằm xuống giường xong. Cô khóc sướt mướt.

– Anh có biết không, ngày xưa anh đối với em như vậy đó. Có sướng không, có thích không, có cái gì là âu yếm, có cái gì là ân ái, có cái gì là tình yêu không? Giờ anh đã biết rồi đó Em đã chịu đựng như thế bao nhiêu lâu rồi anh có biết không. Anh chỉ mới có ba ngày thôi Anh có biết em đau đớn bao nhiêu không ?

Trang khóc nhiều lắm, cô kể lể nhiều lắm. Tất cả những gì cô chịu đựng bấy lâu đều tuôn ra tuôn ra hết. Cô kể cho chồng nghe những thèm muốn của mình, của những con người bình thường, hết sức bình thường, những khát khao tình yêu, khát khao đầm ấm nhẹ nhàng.

Chồng cô nằm đó lặng yên… lặng yên… có thấm thía… thấm thía cái đau đớn của tinh thần và cái đau mà thân thể đang mang. Dù gì chăng nữa thì hai cái thân xác đầy sẹo kia cũng không bao giờ xoá hết đi được, nó giống như truyện cây cột nhà đầy dấu đinh trong Cổ học tinh hoa ngày xưa.

Leave a Reply